Wednesday, July 4, 2007

Đọc “Trên lối đi xưa”

(Tập thơ của Trần Mỹ Liên – NXB Hội Nhà văn 2007)

Thật bất ngờ khi anh Minh Phương Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn học Vàm Cỏ Đông Tây Ninh gởi cho tôi tập thơ “Trên lối đi xưa” của tác giả Trần Mỹ Liên gồm 48 bài thơ dày 80 trang, được trình bày khá trau chuốt. Bất ngờ vì tên Trần Mỹ Liên hãy còn khá xa lạ trên diễn đàn văn nghệ Tây Ninh.
Trần Mỹ Liên tốt nghiệp khoa Ngữ văn – Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, hiện là giáo viên Trường THCS Thị trấn Trảng Bàng. Có lẽ do Trần Mỹ Liên là nhà giáo nên thơ của cô cũng ảnh hưởng sâu nặng nghiệp giáo của mình. Vẫn biết “Thơ phát khởi tự trong lòng” (Lê Quí Đôn), nên gốc của thơ thường là tình cảm tha thiết, trào dâng những kỷ niệm trong cuộc đời của người làm thơ. Có điều Trần Mỹ Liên biết gạn lọc những kỷ niệm đó, đặc biệt những kỷ niệm đã thấm sâu trong tận cùng ký ức trở thành những âm điệu thơ gói ghém tâm trạng riêng của tác giả trong bài “Nói với gió” mà tác giả trích ra in trang trọng ở bìa tập thơ.
Em xin gió đừng vờn nữa
Hồn em đâu phải là mây
Gió gởi vào em sắc nhớ
Bao giờ cho phai được đây?
Đối với Trần Mỹ Liên dường như tuổi học trò là “đối tượng” thơ của tác giả. Tuổi học trò đã đem đến nguồn thơ dào dạt để Trần Mỹ Liên bày tỏ lòng mình. Với Mỹ Liên, nghề giáo là nguồn cảm xúc bất tận. Với hơn 30 bài thơ chứa chất nỗi niềm của nghề là những cảm xúc nhiều chiều như khẳng định chủ đề của tập thơ với những câu thơ chân thật và giản dị nhưng lại gieo vào lòng người những nỗi nhớ thăm thẳm. Hình ảnh “Từ những chiều mưa” nói lên trách nhiệm của người thầy: “Những chiều mưa tôi ngồi trong lớp/ yên ấm cùng vui với học trò/ Tôi biết ngoài kia đầy rét mướt/ Có người còn chưa biết đói no” … và “Tôi thấy như mình đang ướt áo/ Mưa kia cũng lạnh đến tim mình/ Thầm mong giá trời đừng mưa nữa/ Không còn những kiếp sống lênh đênh”.
Tình yêu thương trong thơ Trần Mỹ Liên bắt nguồn từ mái trường, thầy cũ, học sinh hôm nay… nên thật chân thật và trong sáng. Xúc động nhất là dòng thơ viết về mẹ và thầy cũ: “Mẹ nằm đưa võng ngoài hiên/ Lời ru xanh mướt một miền ca dao/ Những niềm vui, những nỗi đau/ Câu hò điệu lý rót vào lòng con/ Au ơ! Con ngủ giấc tròn/ Lời ru của mẹ là hồn quê hương” (Lời ru của mẹ) hay “Thầy tôi đứng lớp một thời/ Hết dạy tôi đến lớp người sau tôi/ Trang giáo án gấp lại rồi/ Thầy còn dạy mãi để tôi làm người/ Bây giờ thầy đã xa xôi/ Nhớ thầy và nhớ mãi thời học sinh/ Trong trang giáo án của mình/ Trong lời tôi giảng có tình thầy tôi” (Nhớ lời thầy). Có thể nói Trần Mỹ Liên đã mượn chính tuổi thơ của mình và lứa học trò mà cô đang trực tiếp giảng dạy để nói nhiều điều về cuộc đời với những kỷ niệm đầy ắp trong cô.
Bước qua những kỷ niệm mênh mang về đời học sinh, người đọc cũng bắt gặp những quãng đời khác, mênh mông hơn và lắng đọng qua từng sự suy ngẫm trong những bài thơ: Những điều đơn giản, Đi chùa, Bánh tráng phơi sương, Mưa, Về Thành phố nghĩ Trảng Bàng, Xin cảm ơn Tết, Phố quê, Tiếng chiều, Núi Bà, Nghĩ giữa ngày xuân … Trong bài “Xin cảm ơn Tết”, Trần Mỹ Liên có sự khái quát cao với những ý tưởng vừa quen vừa lạ: “Tôi xin cảm ơn ngọn gió/ Bay về trên đồng cỏ xanh/ Tôi xin cảm ơn giọt nắng/ Về hong nắng những con đường/ … Tôi xin cảm ơn ngày tết/ Đã cho tôi có mùa xuân/ Cho tôi tháng ngày tươi đẹp/ Để biết yêu thương trần gian”. Đặc biệt bài “Bánh tráng phơi sương” thể hiện tình yêu quê hương đến ngất ngây: “Ai cũng biết quê em miền Đông/ Mưa một ít, còn nhiều là nắng” … Gạo quê em cho bột trắng trong/ Tay mẹ nhỏ tráng từng gáo nhỏ/ Bánh mong manh như tình ai đó/ Phơi thêm sương cho dẻo cho mềm” … “ Rất dịu dàng là hạt sương đêm/ Thấm vào bánh tấm lòng dân dã/ Đã yêu nhau thì dồn tất cả/ Theo tháng này nối tháng năm kia”…
Thơ Trần Mỹ Liên mạnh ở tình cảm, không mới ở hình thức. Thể thơ phổ biến của tác giả là 5, 7 chữ và lục bát. Tuy vậy, trong tập “Trên lối đi xưa” người đọc bắt gặp dây đó những ý thơ lạ, ngộ nghĩnh khi viết về “Những ánh mắt”: “Khi nhìn tôi bỡ ngỡ/ Là nói chưa biết gì/ Khi nhìn tôi ngơ ngác/ Là muốn hỏi điều chi”… “Ơi những đôi mắt trẻ/ Tôi vẫn gặp mỗi ngày/ Lung linh từng khuôn mặt/ Nói bao điều thơ ngây”.
“Trên lối đi xưa” là tập thơ đầu tay của Trần Mỹ Liên. Tập thơ trình làng như thêm một làn gió mới cho thơ Tây Ninh. Người đọc hy vọng và tin tưởng tương lai Trần Mỹ Liên có nhiều thành công hơn trên con đường sáng tác mà cô say mê.
NGẠC THỤY

No comments: